Hầu Quý Bình đứng yên tại chỗ, đờ ra nhìn con dao trên mặt đất, mấy
giây sau, cậu nhặt con dao, đuổi theo Nhạc Quân.
Nhạc Quân nghe thấy có tiếng động phía sau, quay đầu lại nhìn, thấy một
người cao to mặt đằng đằng sát khí đang cầm dao đuổi theo hắn, lập tức
khiếp sợ, mặt trắng bệch, vội co cẳng chạy, nhưng Hầu Quý Bình vạm vỡ
cao lớn, chỉ ba bước đã đuổi kịp, cậu túm lấy cổ áo hắn kéo lại, Nhạc Quân
hét to cứu tôi với, Hầu Quý Bình giơ con dao lên, nghe thấy Lí Tĩnh hét to
từ phía sau: “Đừng!”
Hầu Quý Bình do dự, con dao dừng lại giữa không trung, một lúc sau,
cậu vứt con dao sang một bên, túm lấy đầu Nhạc Quân, đấm túi bụi, cuối
cùng, mọi người can ngăn mới buông tay.
Nhạc Quân khập khiễng đứng lên, sau khi đã đi rất xa, hắn quay đầu lại
đe doạ: “Mày cứ đợi đấy!”
Hầu Quý Bình làm ra bộ lại lao lên đuổi theo, Nhạc Quân vội tháo chạy.
Mọi người khuyên can và dìu Hầu Quý Bình về kí túc xá.
Sau khi đóng cửa vào, Lí Tĩnh nhìn khuôn mặt sưng đỏ của cậu, không
kìm được lại bật khóc.
Hầu Quý Bình xoa đầu cô, khẽ thì thầm: “Không sao, anh không sao.”