Bị Hầu Quý Bình đấm, Nhạc Quân không đủ sức đánh trả, ăn đòn nặng,
lúc này, nhân lúc Hầu Quý Bình sơ ý, hắn đột ngột chạy tới chỗ bếp, cầm
lấy một con dao thái rau trên mặt bếp, vung dao xông tới: “Mày đánh đi,
con mẹ mày dám động đậy một tí xem!”
Nhìn con dao thái rau đang vung lên ngay trước mặt, lí trí Hầu Quý Bình
tỉnh táo lại, cái loại không sợ chết này đánh nhau liều mạng vô cùng, không
ai dám đảm bảo hắn không lia dao tới.
Hầu Quý Bình nghiên chặt răng, từ từ lui về phía sau đến bên cạnh mép
giường, Nhạc Quân cũng tiến theo, dồn cậu ngồi vật ra giường, một tay
cầm dao kề sát cổ cậu, trước tình thế như vậy, Hầu Quý Bình hoàn toàn
không biết phải phản kháng thế nào. Tiếp đó, Nhạc Quân cười nhạt, rồi tát
túi bụi vào cậu, miệng chửi: “Mày đánh nữa thử xem?”
Hầu Quý Bình bị tát đến đỏ cả mặt, những người bên cạnh thấy tình thế
như vậy, không dám xông tới can.
Lí Tĩnh quấn chăn thu mình trong góc, khiếp sợ, toàn thân run lên bần
bật, thút thít khóc.
“Nhìn cái bộ dạng dơ thận của mày xem giữa ban ngày ban mặt ôm đàn
bà ngủ trong trường, lại còn dám đến cục công an tố cáo tao! Ông mày nói
cho mày biết, ông mày ra rồi đấy, Ông Mĩ Hương bị ông chơi đấy, thì sao
hả, mày làm gì được ông hả?”
Nghe những lời đó, Hầu Quý Bình lập tức ngẩng đầu lên, giận dữ nhìn
đối phương, cơn thịnh nộ bùng lên, cậu gầm lên: “Chém tao, mày dám
chém tao, mày có giỏi thì chém chết tao thử xem! Thằng khốn nạn!”
Lí Tĩnh nhắm mắt lắc đầu hét lên thất thanh: “Đừng!”
“Ông cho mày chết!” Nhạc Quân giơ con dao lên, nhưng sau khi giơ lên,
hắn không chém, mà lùi lại một bước, chỉ vào đối phương, “Mày được đấy,
hôm nay ông tha cho mày, cút về trường đại học của mày đi, đừng để tao
còn trông thấy mày! Tao nói cho mày biết, tao làm việc cho Tôn Hồng Vận,
mày cẩn thận đấy!” Nhạc Quân vứt con dao xuống đất, nghênh ngang đi ra
khỏi căn phòng ngủ.