“Thế thì em kiểm tra anh xem.” Hầu Quý Bình nắm lấy tay cô, hai người
lại ôm lấy nhau.
Đúng lúc dopamine trong cơ thể lên cao một lần nữa, thì bỗng có tiếng
gõ cửa, Hầu Quý Bình thẳng người dậy, hỏi một câu: “Ai thế?”, không có
người trả lời, tiếng gõ cửa vẫn rất mạnh.
Hầu Quý Bình đành đứng dậy, khoác áo vào, cuộn Lí Tĩnh vào trong
chăn, đi ra vặn mở khoá cửa, vừa mở khoá, cánh cửa liền bị đẩy dập vào
trong, đập vào Hầu Quý Bình khiến cậu lảo đảo, cậu còn chưa kịp phản
ứng, đã bị đá một cú ngã nhào xuống đất.
“Mẹ kiếp, mày, một thằng sinh viên dạy học tình nguyện, đến cục công
an tố cáo tao cái gì hả! Hôm nay ông mày cho mày tàn phê!” Ghế Đẩu
Nhạc Quân từ bên ngoài nhảy vào, xông tới vừa đá túi bụi vào Hầu Quý
Bình đang co người ôm đầu trên nền nhà, vừa lớn tiếng chửi bới.
Sự việc đột ngột xảy ra trước mắt khiến Lí Tĩnh khiếp sợ, không biết
phải làm thế nào, cô trốn trên giường, hét to mau dừng lại.
Nhạc Quân quay đầu lại nhìn, nở nụ cười nham hiểm, chạy tới, giật bung
chiếc chăn, cơ thể Lí Tĩnh lộ ra, hắn cười dâm đãng: “Người ngon đấy, có
cần hẹn anh chơi tí không?” Hắn quay đầu chỉ vào Hầu Quý Bình chửi,
“Con mẹ mày, ôm đàn bà ngủ trong trường giữa ban ngày, ông mày thì bị
giam khốn khổ trong đồn công an, mẹ kiếp, mày nói xem thế có được
không hả?”
Ghế Đẩu Nhạc Quân chỉ cao khoảng một mét sáu lăm, Hầu Quý Bình
cao đến mét tám, người to lớn, vạm vỡ, vừa nãy bất ngờ bị hắn đá lăn quay,
lúc này đã bò dậy, thấy người yêu bị làm nhục, cơn thịnh nộ lập tức bùng
lên, cậu lao tới, túm phắt lấy Nhạc Quân kéo ra ngoài cửa.
Mặc dù Nhạc Quân dày dạn kinh nghiệm đánh đấm, nhưng bất lực vì đối
phương cao to hơn hắn quá nhiều, chỉ một lúc đã bị Hầu Quý Bình cho ăn
mấy cú đấm rất mạnh.
Những người nông dân ở gần đó nghe thấy tiếng ồn liền xúm tới khuyên
can, nhưng cũng chỉ khuyên bằng lời, không dám xông tới kéo hai thanh
niên đang đánh nhau ra.