CHƯƠNG 13
Một tuần sau.
Ngoài trời nắng rực rỡ, trong kí túc xá kéo rèm kín cửa sổ, tối om.
Hai trái tim xa cách mấy tháng, toả ra hai luồng nhiệt nồng cháy, truyền
vào cơ thể đối phương, vào khoảnh khắc sao băng rực rỡ nhất.
Sau đó chất dopamine
trong cơ thể chạm đỉnh, giảm dần, nhanh chóng
rơi xuống đáy, tâm trí hai người cũng bắt đầu tập trung vào chuyện quan
trọng.
Lí Tĩnh dựa đầu vào vai Hầu Quý Bình, ngước mắt nhìn vào mắt đối
phương: “Chuyện anh nói với em trong thư thế nào rồi?”
Hầu Quý Bình nghiêm nghị cau mày: “Công an đã khám nghiệm tử thi
Ông Mĩ Hương, màng trinh bị rách, có tinh dịch trong âm đạo, ngày hôm
sau họ đã bắt Ghế Đẩu. Nhưng Ông Mĩ Hương chẳng thể trở về được nữa.
Anh thấy hối hận, thực sự hối hận.”
“Anh hối hận điều gì?”
Hầu Quý Bình mím môi, ánh mắt nhìn xa xăm: “Một tuần nay, hễ nhắm
mắt vào là anh lại nhìn thấy Ông Mĩ Hương ngồi trong xe nhìn anh. Anh cứ
nhìn cô bé rời đi như vậy, nó chắc chắn rất thất vọng về người thầy giáo là
anh, rất thất vọng…” Mắt cậu dần đỏ hoe, cuối cùng, không kìm nén được
bật khóc thổn thức, “Rõ ràng lúc đó anh đã nhận ra có gì đó không ổn, anh
nhận thấy cô bé không muốn lên xe, anh còn nói với nó… Anh còn nói với
nó là đi chơi vui nhé. Anh… anh…” Cậu ngẩng đầu lên, tâm trạng suy sụp,
nước mắt tuôn trào.
Lí Tĩnh ôm đầu chàng trai vào lòng, cảm thấy từng giọt nước mắt nóng
hổi của cậu tuôn rơi.
Một lúc lâu sau, khi đã vợi bớt nỗi lòng, cậu bình tĩnh lại, cảm kích mỉm
cười nhìn Lí Tĩnh.