Lí Tĩnh lại thở dài: “Em không ngờ anh mới dạy học tình nguyện được
mấy tháng đã gặp phải chuyện như thế này, sớm biết thế, anh đừng tham
gia dạy học tình nguyện để học thẳng lên cao học, đợi sang năm tốt nghiệp
rồi tìm việc làm luôn.”
Hầu Quý Bình mỉm cười nhăn nhó, lắc đầu: “Anh không hối hận vì đã
tham gia dạy học tình nguyện lần này, có thể anh sẽ làm luật sư, cũng có
thể làm thẩm phán, sẽ luôn phải tiếp xúc với tư liệu văn bản, vĩnh viễn
không bao giờ biết được những câu chuyện đằng sau tư liệu, trải nghiệm từ
lần dạy học tình nguyện này, mới là hiện trạng xã hội thực sự.”
Lí Tĩnh mỉm cười: “Liệu anh có bị ám ảnh tâm lí không?”
Hầu Quý Bình thẳng người dậy, đáp: “Tất nhiên là không, người ngành
luật sớm muộn cũng phải đối mặt với mặt tối của xã hội, nếu không can
đảm, thì làm trong ngành luật thế nào được.”
Lí Tĩnh trêu cậu: “Còn chưa tốt nghiệp đã tự xưng là người ngành luật,
kể ra thì em học năm thứ tư rồi, anh mới học hết năm thứ ba, bây giờ em là
sư tỉ của anh đấy nhé.”
“Sư tỉ? Anh thích nhất là sư tỉ đấy!” Hầu Quý Bình liền đè Lí Tĩnh
xuống, hôn cô.
Lí Tĩnh khẽ kêu một tiếng e thẹn, giãy ra, bảo: “Một sinh viên đại học
như anh đến nông thôn, được yêu mến lắm đấy, anh lại ham muốn mạnh
mẽ thế này, hai năm chỉ có một mình, em sợ anh sẽ bị các cô goá phụ trẻ
trung ở nông thôn lừa mất thôi.”
“Bên ngoài trường anh đúng là có một cô nàng goá phụ trẻ trung đấy,
trông trắng trẻo nõn nà lắm, em mà sợ anh bị người ta lừa mất thì phải
thường xuyên đến, nếu không, anh không dám đảm bảo đâu.”
“Cô nàng goá phụ đó tên là gì?” Lí Tĩnh hỏi.
“Đinh Xuân Muội.”
“Được đấy, trả lời không cần suy nghĩ, anh nhớ tên cô ta như vậy, chắc là
rung rinh rồi chứ gì!” Lí Tĩnh giả vờ giận dỗi.