CHƯƠNG 17
Năm 2003, Giang Dương đến huyện Bình Khang.
Cuộc đời của Giang Dương rõ ràng là rất may mắn, từ nhỏ luôn là học sinh
xuất sắc ở trường, lên đại học thì thi đỗ vào khoa Luật của trường đại học
Chiết Giang, thuận buồm xuôi gió tốt nghiệp vào năm 2002.
Thời đó, mọi người đều thích doanh nghiệp nước ngoài, Bảo Khiết
bốn công ti đại diện lớn là mơ ước của tất cả các sinh viên, tiếp đó là ngành
tài chính, viên chức thời đó không hot như về sau này, Giang Dương chưa
tốt nghiệp đã dễ dàng thi được vào viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Kim
Hoa.
Anh không phải là người thành phố Kim Hoa, nhưng lại đăng kí thi vào
viện Kiểm sát thành phố Kim Hoa là có cân nhắc riêng.
Khi đó, anh có rất nhiều lựa chọn, có thể đăng kí thi vào viện Kiểm sát
tối cao, cũng có thể thi vào viện Kiểm sát cao cấp của tỉnh hoặc viện Kiểm
sát thành phố Hàng Châu - thủ phủ của tỉnh, nhưng sau khi cân nhắc cẩn
thận, mấy cơ quan này đều là nơi hội tụ nhân tài ưu tú, xét từ góc độ trường
học, học lực, năng lực, anh đều không sánh được với nhân tài ưu tú, xét từ
góc độ gia thế, quan hệ, anh hoàn toàn không có ưu thế gì. Thành phố Kim
Hoa nằm ở phía tây tỉnh Chiết Giang, kinh tế xếp hạng đáy trong tỉnh, nhân
tài ưu tú hàng đầu của ngành Luật sẽ không thi vào cơ quan này, thằng chột
làm vua xứ mù, anh tin rằng ở cơ quan của một thành phố lạc hậu, thương
hiệu trường đại học Chiết Giang vẫn sáng lấp lánh, chỉ cần nỗ lực làm việc,
sẽ dễ dàng trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của cơ quan, từng
bước vững chắc tiến lên phía trước, tiền đồ sự nghiệp ắt sẽ rực rỡ.
Quả nhiên kết quả đúng như anh suy tính, vừa vào làm anh đã là một
sinh viên xuất sắc tốt nghiệp từ trường đại học nổi tiếng duy nhất trong cơ
quan, hơn nữa lại đẹp trai, tính cách cởi mở, có tài ăn nói, trông đường