khi tốt nghiệp, lớp đại học của họ lập một nhóm liên lạc QQ, một lần Giang
Dương có nói mình công tác ở viện Kiểm sát huyện Bình Khang, cô bạn
cùng lớp Lí Tĩnh lập tức nói chuyện riêng với anh, sau khi biết anh làm
trưởng phòng Giám sát điều tra hình sự, Lí Tĩnh ngỏ ý mấy hôm nữa sẽ đến
thăm anh.
Lí Tĩnh là một cô gái đẹp trong lớp họ, thân hình, dung nhan đều tuyệt
vời, có điều tất cả mọi người đều biết cô là người yêu của Hầu Quý Bình,
Giang Dương tất nhiên là không có bất cứ ý tưởng gì đối với cô. Khi cô đột
nhiên trịnh trọng đề nghị muốn đến Bình Khang thăm anh, trong lòng
Giang Dương muốn từ chối, không lẽ lại có ý gì với mình? Thôi vậy, mặc
dù tự cho là mình đẹp trai, nhưng anh đang tìm hiểu con gái của lãnh đạo,
không dám có bất cứ chút tơ vương nào khác.
Anh đành nghiêm túc hỏi cô có việc gì, nhưng đối phương không trả lời,
chỉ nói là gặp rồi sẽ cho anh biết.
Giang Dương không dám giấu giếm về cuộc gặp gỡ này, anh nói thật cho
Ngô Ái Khả biết, ở phố huyện này có tí chuyện trăng hoa gì, thì cả thiên hạ
lập tức biết ngay, nếu những lời đồn xôn xao ấy mà đến tai kiểm sát trưởng
Ngô, anh chắc chắn sẽ từ trưởng phòng trở thành bảo vệ gác cổng.
Hôm gặp mặt, địa điểm được chọn là một nhà hàng đồ ăn Tây duy nhất ở
phố huyện, Ngô Ái Khả ngồi một mình trong một góc để giám sát, Giang
Dương và Lí Tĩnh ngồi ở một chiếc bàn ở một chỗ khuất cách đó không xa.
Sau một hồi thăm hỏi khách khí, Giang Dương phấp phỏng lo lắng liếc
nhìn Ngô Ái Khả ở phía xa, hạ thấp giọng hỏi thẳng vào vấn đề: “Cậu đến
Bình Khang gặp tớ có việc gì?”
Lí Tĩnh suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói: “Cậu còn nhớ Hầu Quý Bình
không?”
“Người yêu của cậu? Tất nhiên là tớ biết.” Giang Dương cau mày. “Về
chuyện xảy ra với cậu ấy, tớ rất lấy làm tiếc, hình như xảy ra ở Bình Khang
chỗ tớ phải không?”
Lí Tĩnh im lặng gật đầu.