được, rất nhiều người định nện gã ăn trộm, vì thân hình cao lớn, Hầu Quý
Bình đã ngăn được mọi người, kiên quyết không đánh người, mà đưa đến
đồn công an. Một chàng trai sáng sủa, nghĩa khí, lương thiện như vậy, làm
sao có thể dính líu đến một vụ án xâm hại tình dục?
Mắt Lí Tĩnh đỏ hoe: “Tớ cũng tuyệt đối không tin được là anh ấy lại làm
chuyện như vậy, hơn nữa, có một việc cậu không biết, trong thời gian dạy
học tình nguyện, tớ đã đến xã Diệu Cao chỗ anh ấy, trước đó không lâu,
trong lớp anh ấy có một cô bé uống thuốc trừ sâu tự vẫn, cảnh sát phát hiện
ra trước khi tự vẫn, cô bé bị xâm hại tình dục, Hầu Quý Bình đã liên tục tố
cáo việc này lên cấp trên, yêu cầu cho điều tra, làm sao lại là anh ấy gây ra
được?”
“Cậu nói là Hầu Quý Bình tố cáo việc học sinh tự vẫn vì bị xâm hại tình
dục, nhưng cuối cùng công an lại kết luận là cậu ấy xâm hại tình dục cô bé
học sinh đó?”
Lí Tĩnh chậm rãi gật đầu.
Nghe đến đó, Giang Dương sa sầm nét mặt, một tầng mây đen u ám che
phủ gương mặt anh.
Lí Tĩnh tiếp tục nói: “Khi cục công an Bình Khang đến trường thông báo
sự việc này, thầy Trương Siêu đã xem báo cáo kết thúc vụ án mà họ mang
đến, sau này thầy Trương có nói với tớ, một chỗ trong hồ sơ có vấn đề. Kết
luận khám nghiệm tử thi của Hầu Quý Bình viết là tử vong do đuối nước,
nhưng nội dung miêu tả kết quả khám nghiệm tử thi lại viết là, trong dạ dày
có tích 150ml nước.”
Giang Dương không rành về mảng kiến thức chuyên ngành này, không
hiểu ra: “Cái đó nói lên điều gì?”
“Thầy Trương nói, nếu một người chết vì đuối nước, sẽ phải nuốt rất
nhiều nước vào bụng, 150ml chỉ là một ngụm to, cho nên anh ấy không thể
chết vì đuối nước được.”
Giang Dương lộ vẻ sợ hãi: “Nếu thế, thầy Trương có nói với cục công an
Bình Khang về điểm đáng ngờ này không?”