Giang Dương lấy làm lạ nhìn cô: “Có chuyện gì thế, chuyện đã qua đi
mấy năm rồi, sao đột nhiên lại nhắc đến cậu ấy?”
Cô gái do dự hồi lâu, cuối cùng nói: “Có một việc, tớ luôn muốn làm rõ,
nhưng lại cảm thấy như vậy sẽ phiền cậu quá.”
Nghe ra không phải là có ý ngưỡng mộ, yêu thích mình, Giang Dương
thở phào nhẹ nhõm, hỏi rất thoải mái: “Có việc gì, cậu cứ nói, bạn cũ với
nhau, nếu không vi phạm quy định công tác, tớ nhất định sẽ giúp.”
“Tớ… tớ nghi ngờ không phải là Hầu Quý Bình chết đuối.”
Giang Dương lập tức trợn tròn mắt: “Thế là gì?”
Lí Tĩnh cắn chặt môi, một lúc lâu sau, khẽ nói: “Anh ấy chết vì bị mưu
sát.”
“Cậu nói gì?” Giang Dương thốt lên kinh ngạc, khiến Ngô Ái Khả ngồi
đằng xa chú ý, giây lát sau, anh nhận ra thái độ của mình không phải, vội
hỏi khẽ, “Sao lại noi thế?”
“Sau khi Hầu Quý Bình mất, cục công an Bình Khang mang hồ sơ kết
thúc vụ án đến trường, thông báo cho nhà trường biết việc này, cậu có biết
theo nội dung ghi chép trong hồ sơ, Hầu Quý Bình đã chết như thế nào
không?”
“Không phải là xuống sông bơi, không cẩn thận bị chết đuối sao?”
Lí Tĩnh khẽ lắc đầu: “Thông báo nói, Hầu Quý Bình đã xâm hại tình dục
bé gái không sống cùng cha mẹ, cưỡng bức phụ nữ, chạy trốn khi bị cảnh
sát bắt, cuối cùng vì sợ bị xử tội nên đã nhảy xuống hồ tự vẫn.”
Giang Dương trợn tròn mắt, liên miệng nói: “Không thể như thế được,
Hầu Quý Bình không thể là người như thế. Mặc dù không thân với cậu ấy,
nhưng tớ biết cậu ấy không thể là người như thế!”
Trong đầu anh hiện ra hình ảnh Hầu Quý Bình, một thanh niên rạng rỡ,
cao lớn, thích vận động, mạnh khỏe vạm vỡ, hơn nữa vô cùng nhiệt thành,
để lại cho người khác ấn tượng là một người rất nghĩa khí, tuyệt đối không
phải là loại nam sinh chui trong một góc giấu giấu giếm giếm xem phim
sex. Anh còn nhớ một lần có một gã ăn trộm xe bị nam sinh lớp họ túm