Lí Tĩnh lắc đầu: “Không. Tớ có hỏi thầy, thầy bảo ở địa phương phá án,
có rất nhiều khuất tất, nếu thầy đã nhìn ra được điểm đáng ngờ này, thì bác
sĩ pháp y của vụ án tất cũng rất rõ, nhưng cuối cùng họ vẫn mang đến kết
luận như vậy. Khi Hầu Quý Bình tố giác, cục công an Bình Khang đã có kẻ
tiết lộ thông tin cho đối tượng bị tố giác là anh ấy chính là người tố giác, vụ
án này có khả năng liên quan đến những thế lực rất lớn. Thầy Trương nói,
muốn lật lại một vụ án ở địa phương, vô cùng khó, sẽ động chạm đến rất
nhiều người, nhất là những vụ án đầy những điểm đáng ngờ như thế này,
những người trong ngành Luật chưa bước ra khỏi cổng trường như chúng ta
không hiểu được khó khăn trong công việc thực tế, Hầu Quý Bình đã chết,
cho dù có lật lại vụ án hay không cũng không thể thay đổi được sự thực là
anh ấy đã chết.”
Giang Dương im lặng, nghĩ ngợi.
Anh làm kiểm sát viên được hơn một năm, đã không còn là cậu sinh viên
ngây thơ chưa va chạm xã hội nữa, anh hiểu được những khó khăn trong
quá trình phá án thực tế, có những vụ án rõ ràng là đáng ngờ, nhưng cuối
cùng vẫn bị thoả hiệp bởi nguyên nhân này hoặc nguyên nhân khác.
Học được cách thoả hiệp, là tiêu chí trưởng thành của một người.
Lí Tĩnh nhìn nét mặt anh, một lúc sau, hỏi thăm dò: “Nếu có thể, cậu có
thể giúp tớ xác nhận hồ sơ vụ án, xem xem nội dung ghi chép trong báo cáo
khám nghiệm tử thi có đúng là như thầy Trương đã đọc được không?”
“Nếu đúng thì sao?”
“Cậu là trưởng phòng Giám sát điều tra hình sự, cậu có thể…” Trước
một sự việc phiền người khác quá như vậy, Lí Tĩnh thật khó mở lời.
“Cậu muốn lật lại vụ án cho cậu ấy?” Giang Dương tỏ ra không nhiệt
tình lắm.
Lí Tĩnh chậm rãi gật đầu, không cầm được nước mắt: “Sau khi sự việc
xảy ra, tớ nghe nói trạng thái tinh thần của mẹ Hầu Quý Bình trở nên bất
thường, sau đó thì mất tích, không lâu sau bố anh ấy cũng nhảy xuống sông
tự tử…”