Lúc này, có lẽ nhìn thấy tình địch tiềm ẩn khóc trước mặt người yêu
mình, Ngô Ái Khả không kìm được liền bước tới, vừa bước đến nơi, đã
cảm thấy bầu không khí không như mình dự đoán: cô người yêu cũ khóc
nức nở mắng Giang Dương là kẻ bội bạc, mình cũng lập tức tham chiến,
thế là diễn ra màn kịch hai cô tranh giành một anh.
Cả hai người đều rất im lặng, Lí Tĩnh khóc không thành tiếng, còn Giang
Dương đang ngồi rất ngay ngắn, cau mày, chưa bao giờ thấy anh nghiêm
nghị đến như vậy.
Lí Tĩnh ngước đôi mắt ngấn lệ lên, thấy vẻ mặt kì quặc của Ngô Ái Khả,
chợt lúng túng không biết phải làm gì.
Giang Dương vội kìm nén cảm xúc, giới thiệu hai người với nhau, rồi
thuật lại sự việc của Hầu Quý Bình cho Ngô Ái Khả nghe, nét giận dữ dần
hiện rõ trên gương mặt Ngô Ái Khả, cô đột ngột đấm mạnh vào mặt bàn,
giọng lạnh băng: “Giang Dương, nếu sự thật là như vậy, thì anh nhất định
phải điều tra! Nhất định phải trả lại sự trong sạch cho anh ấy, tìm ra hung
thủ thực sự!”
Giang Dương suy nghĩ nếu điều tra một vụ án của cục công an cơ quan
anh em, không những sẽ gặp phải trở lực, một người mới như anh cũng sẽ
đắc tội với người của chính quyền, anh do dự không dám hạ quyết tâm đưa
ra lời hứa.
Lí Tĩnh nhận ra sự do dự của anh, gượng cười, khẽ mím môi: “Tớ biết
việc này rất khó xử, khiến cậu rất khó làm, tớ… tớ chỉ muốn xác nhận xem
rốt cuộc Hầu Quý Bình đã chết thế nào, tớ không có yêu cầu gì khác.”
Ngô Ái Khả nói quả quyết: “Chỉ xác nhận làm sao được, vụ án này nhất
định phải điều tra đến cùng! Giang Dương, anh còn do dự gì, anh có phải là
kiểm sát viên không? Anh không điều tra, em sẽ đi gặp bố em.”
Lí Tĩnh hỏi vẻ nghi hoặc: “Bố chị?”
“Bố mình là viện trưởng viện Kiểm sát, lãnh đạo của Giang Dương.”
Ngô Ái Khả có vẻ đắc ý.
Giang Dương lúng túng mím môi, khẳng định sự thực rõ ràng đó.