Chú Dervish lái xe như điên: một
trăm dặm/giờ. Gió rít ù ù. Vùng ngoại ô
nhòa nhạt. Chả có dịp để nói chuyện hay
ngắm nghía cảnh vật. Tôi nép mặt vào
giữa hai xương vai của chú Dervish
trong suốt cuộc hành trình, ôm chặt ổng
vì cuộc sống mến thương.
Cuối cùng, khi tới một ngôi làng nhỏ, ổng
chạy chậm lại. Tôi hé mắt nhìn và chộp
được cái tên trên một tấm bảng lúc ra
khỏi làng - Carcery Vale.
Tôi lẩm bẩm:
- Carkery Vale.
Chú Dervish làu bàu chỉnh tôi:
- Nó phát âm là Car-sherry.
- Đây là nơi chú sống mà.
Tôi nhận xét, nhớ lại cái địa chỉ trên
những tấm thiệp mà tôi từng viết và gửi