hết ánh sáng mặt trời trừ một số tia mỏng
nhất. Tối và lạnh. Tôi nép sát hơn vào
chú Dervish, sưởi hơi ấm từ người ổng.
- Đám cây này không kéo dài xa lắm.
Cháu có thể đi vòng qua chúng khi cháu
muốn vào làng - Chú Dervish bảo.
- Cháu không sợ đâu - Tôi nói khẽ.
- Dĩ nhiên là không rồi - Chú cười tủm
tỉm, rồi quay thật nhanh về phía sau -
Nhưng hãy nhớ lời ta hứa: chúa không
cần phải sợ.
Đã tới nhà của chú Dervish. Một
ngôi nhà lớn. Ba tầng. Xây bằng đá tảng
thô trắng, to suýt soát những tảng đá tôi
từng thấy trong những tấm ảnh chụp kim
tự tháp. Có hình dạng chữ L. Phần nhú ra
ở đầu kia được xây bằng gạch đỏ thông
thường và trông không giống phần còn lại