ta.
- Chú không bố trí sẵn phòng nào cho
cháu sao? - Tôi hỏi, ngạc nhiên.
- Ta đã nghĩ tới chuyện đó. Nhưng ta
quyết định để cho cháu tự chọn. Cháu có
thể thử bao nhiêu phòng tùy thích. Nếu
cháu muốn ở tầng trên gần ta hơn cũng
được. Dù những phòng đó hoàn toàn
khiêm tốn so với mấy phòng ở tầng trệt.
Chú lia tay phóng cho tôi một cái nón
tưởng tượng, rồi đi nhanh lên cầu thang
và vào phòng làm việc của mình.
Đứng một mình trong sảnh đường rộng
lớn. Ngôi nhà kêu kẽo kẹt quanh tôi. Tôi
rùng mình, rồi nhớ lại lời hứa của chú
Dervish - ở đây tôi sẽ không bị bất kỳ
nguy hại nào. Tôi lắc đầu vùng ra khỏi
những nỗi khiếp đảm trước khi chúng có