đẫm, thở hổn hển.
- Lúc nãy ta có nhìn vào phòng cháu.
Ổng thở dốc, xoay cổ một vòng, lắc lắc
đôi tay và đôi chân rồi nói tiếp:
- Không nỡ...đánh thức cháu dậy
- Bình thường cháu không ngủ muộn đến
thế.
Tôi nở một nụ cười hối lỗi.
- Ta hy vọng là không..
Chú duỗi người ra, đưa hai tay lên đầu
và đếm tới mười, rồi thư giãn, kéo một
cái ghế lại và ngồi xuống.
- Hôm nay có kế hoạch gì không?
- Cháu không chắc - Tôi lo lắng thừa
nhận - Cháu đã quen với việc mấy cô y
tá xếp đặt các hoạt động trong ngày cho
cháu.
- Ta vừa nghĩ tới nhà trường. Lý tưởng