chân để giữ ấm cho chúng.
Tôi quay trở lại phòng treo chân dung.
Nhìn kỹ chúng trong ánh trăng, những
gương mặt phần lớn bị bóng tối che lấp
mất. Tập trung vào những thiếu niên. Có
tới mấy chục người, tất cả đều trạc tuổi
tôi hoặc lớn hơn chút ít. Tự hỏi vì sao
gương mặt của những thiếu niên đã chết
lại mê hoặc tôi đến thế, và vì sao tôi cảm
thấy khó chịu.
Tôi quay trở về phòng mình, leo lên
giường, trước khi câu trả lời xuất hiện và
quét sạch mọi hy vọng về một giấc ngủ
trong nháy mắt. Lúc ở trong tiệm ăn, chú
Dervish không chỉ đơn giản nói rằng
nhiều thành viên gia tộc chúng tôi đã chết
trẻ. Chú bảo rằng họ đã bị giết.
6 Splen