đầu các nạn nhân để làm bộ sưu tập đầu
người. Chú nhận xét một cách khô khan:
- Đó là một người quyết định tiến xa hơn
trong đời.
Rồi chúng ôm bụng cười lăn suốt năm
phút kế tiếp, trong khi tôi nhìn chú đăm
đăm, kinh ngạc, còn chiếc TV thì đang
chiếu những bức ảnh về các vụ thảm sát
và những người thân thuộc của nạn nhân
đang khóc sướt mướt.
Sự đam mê cờ vua của chú ít nhất cũng
ngang với sự đam mê của Ba Má tôi, nếu
không nói là hơn. Thoạt đầu, chú thắng
tôi một cách dễ dàng, nhẹ nhàng động
viên tôi chơi tiếp, làm như các ván cờ
chỉ là trog vui chơi. Giờ chú đã để lộn
chân tướng. Khăng khăng buộc tôi phải
chơi với chú mỗi tối và tỏ ra bực bội khi