tôi chơi dở.
Tối hôm qua chú đã quăng một con xe
vào mặt tôi với một sức mạnh bất ngờ:
- Cháu phải học cách yêu môn chơi này.
Cờ vua là cuộc sống. Cháu phải yêu nó
như yêu cuộc sống, Nếu không...
Chú không nói thêm gì nữa, đùng đùng đi
ra khỏi phòng, bỏ lại tôi ngồi câm lặng,
xoa nhẹ lên bên gò má bị quân cò ném
trúng. Sau đó, khi tôi bình tĩnh lại và đi
ngang qua chú trong sảnh trên đường trở
về phòng ngủ, tôi làu bàu: "Nhận một
cuộc sống đi nè, ông chú khác người!".
Sự hoàn hảo quay trở lại - chỉ muộn hơn
một giờ.
Chú không dành thời gian cho âm nhạc.
Tôi tìm ra cả một đống hộp ba đĩa CD
trong nhà, tất cả đều là album của một