ngựa đã bỏ hoang từ lâu. Tôi đang thám
hiểm một trong số chúng, uể oải đi nhón
gót qua những cây đinh cũ và những cái
móng ngựa trên mặt đất để tìm một cục
vàng nào đó thì có ai đó gõ nhẹ vào cánh
cửa mục nát, làm tôi giật thót cả người.
- Bình tĩnh đi, anh bạn.
Kẻ lạ mặt cười tủm tỉm khi tôi cúi thụp
xuống vớ lấy một cái móng ngựa để
phòng thân
- Tớ tới để chào cậu chứ không phải
để ăn thịt cậu đâu, như bọn ăn thịt người
đã nói với nhà truyền giáo.
Đó là một thằng nhóc nhỏ hơn tôi khoảng
chừng một hai tuổi. Nó bước vào chuồng
và chìa tay ra. Tôi nhìn bàn tay một lúc,
rồi nắm lấy nó. Thằng nhóc này lùn hơn
tôi nhiều, mập mạp, tóc đen, và con mắt