Dervish và hỏi tôi nghĩ gì về tòa dinh
thự. Kể cho tôi nghe những câu chuyện
về quá khứ đẫm máu của ngôi nhà, cố
làm cho tôi phát hoảng.
Bill-E cũng đưa tôi tới thăm ông bà
Spleen. Một đôi rìu chiến! Mắt ti hí,
miệng lưỡi chua ngoa, ăn mặc lùi xùi.
Ngôi nhà của họ nằm trong tình trạng
vĩnh viễn u ám. Ông Spleen kể lan man
về những ngày xưa cũ và lý do vì sao
làng Carcery Vale trở nên xuống dốc. Bà
Spleen lượn lờ ở phía sau, phục vụ trà
và bánh quy, trừng mắt thách tôi có gan
thì cứ đánh rơi mảnh vụn bánh xuống
thảm của bà thử xem sao.
Cả hai đều nói nhiều về chú Dervish,
chẳng có lời nào tốt đẹp
~~ Sống ở ngoài đó một mình thế là