chú Dervish rời nhà. Tôi tự cho phép
mình nửa tiếng, không hơn một giây nào.
Dừng lại ở chân bậc thềm. Tối và lạnh.
Tôi lần mò đi tới và một bóng đèn trên
đầu nhấp nháy bật sáng. Nghiên cứu
những dãy giá rượu. Tôi xoay người
đúng một vòng. Tim tôi đập loạn lên. Tôi
có cảm giác như đôi chân mình trở thành
chân của một con voi - naaaặng. Cái rìu
trong tay trái tôi trông có chút xíu và chả
có chút nghĩa lý gì trong ánh sáng chói
chang của tầng hầm.
Tôi bước tới hành lang gần nhất, nhìn kỹ
sàn nhà - lát đá phiến, có hình dáng khác
nhau, được gắn chặt với nhau bằng xi-
măng. Thỉnh thoảng tôi dừng lại, khom
thấp xuống và đưa đế rìu khỏ nhẹ lên một
phiến đá, lắng nghe tiếng dội.