Không có gì. Đặc ruột.
Ngoặt sang trái ở cuối hành lang. Thám
hiểm một hành lang thứ hai, rồi thứ ba,
thứ tư.
Không một phiến đá nào trông có vẻ
khác thường. Không có tiếng dội ở bất kỳ
chỗ nào tôi gõ thử. Phần trám bằng xi-
măng vẫn liền lạc với nhau. Không có
dấu vết nào của một cánh cửa bị che
giấu.
Quay lại điểm xuất phát. Đã có từ hai
mươi đến ba mươi phút trôi qua. Mồ hôi
toát ra như tắm. Tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi
có thể sai về tầng hầm. Có lẽ lối vào bí
mật là một trong những căn phòng ở tầng
trệt. Nhưng tôi chưa từ bỏ hẳn.
Tôi dò tìm mép của căn phòng, tập trung
vào những bức tường, lướt những ngón