hãi...
...Những ngọn đèn sáng lên bên trên đầu.
Ánh sáng yếu ớt, ảm đạm nhưng cũng đủ
để soi sáng cái hành lang nhỏ hẹp.
Tim tôi bình ổn lại. Đôi mắt tôi ngấu
nghiến nhìn những ngọn đèn. Tôi mỉm
cười yếu ớt với chính mình. Quay lại
theo lỗi cũ. Kiểm tra mặt lưng của cái
giá rượu, nghĩ tới việc sau đó tôi sẽ thoát
ra bằng cách nào. Ở bức tường bên trái
tôi có một cái nút. Tôi ấn nó. Những
ngọn đèn tắt ngóm và cái giá rượu mở ra.
Tôi bước trở ra hầm chứa rượu, chờ cái
giá khép lại, rồi mở nó ra lần nữa, quay
trở vào cái hành lang. Lần này tôi tiếp
tục đi khi cái giá khép lại và tôi tạm thời
chìm vào bóng tối. Khoảnh khắc sau, khi
đèn đã sáng, tôi nhăn nhở liếc nhìn chúng