mướt. Run rẩy. Những ngón tay bịt kín
đôi mắt. Thỉnh thoảng lại len lén hé mắt
nhìn qua chúng, chờ đợi tên chúa yêu và
bọn thuộc hạ của hắn hiện ra.
Nhiều giờ sau đó. Có tiếng chân trên
cầu thang. Quả tim tôi gần như ngừng
đập.
Thở hổn hển. Mắt mở to. Nhớ tới cuộc
thảm sát - Má, Ba, Gret. Nguyện cầu cho
nó diễn ra nhanh. Tôi không muốn chịu
đựng khổ đau. Có lẽ tôi nên vung rìu tự
chặt đứt cổ mình trước khi bọn yêu tinh...
Tiếng huýt sáo - Chú Dervish!
Tôi rên lên nhẹ nhõm. Tiếng chân ngừng
lại, rồi bắt đầu hướng về phía phòng tôi.
Tôi chùi người vào dưới lớp chăn và
kéo chúng lên tới tận cằm.
Chú Dervish mở cửa ra và thò đầu vào: