- Cháu ổn chứ, Grubbs?
Tôi yếu ớt trả lời:
- Dạ ổn. Chỉ là một cơn ác mộng.
- Ta có thể ngồi với cháu nếu cháu muốn.
- Không, cháu ổn mà, thật đó.
- Vậy sáng mai gặp lại cháu.
- Ngủ ngon.
Ổng bỏ đi, ổng chỉ khép hờ cánh cửa.
Tôi muốn chạy ào tới và đóng sầm nó
lại, nhưng tôi không dám bước xuống
giường - sợ Vein hoặc Artery có thể nằm
phục bên dưới, chờ táp vào mắt cá tôi và
lôi tôi vào thế giới của chúng.
Mất cả thế kỷ bình minh mới chìu lò
dò tới, nhưng rốt cuộc mặt trời cũng mọc
và đốt tan những nỗi sợ của tôi với
những tia nắng trong lành tinh khiết.
Khi mặt trời đã quét sạch chân trời, xua