Bà cụ lại gắt ỏm tỏi một hồi, nhưng cuối
cùng cũng chịu đi đánh thức "thiếu gia"
Spleen đang ngái ngủ.
Một phút sau tiếng thằng Bill-E nhừa
nhựa cất lên:
- Tốt hơn điều này nên là vấn đề sống
hay chết...
Tôi nói thẳng với nó:
- Cậu phải tới đây. Vờ như cậu đi học rồi
vọt tới đây.
Nó càu nhàu:
- Cái gì? Cậu có điên không hả? Tớ
không thể đánh rắm ở vùng này mà ông
bà ngoại không ngửi thấy. Trốn học là
nằm ngoài...
Tôi rít lên:
- Đêm nay trăng rằm. Tớ không muốn bị
kẹt ở đây với Dervish.