Một giây lát tạm ngưng đầy cảnh giác,
rồi Bill-E hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Cứ tới đây thì biết.
Tôi gác máy trước khi nó có thể hỏi thêm
bất cứ câu nào, tin chắc rằng sự tò mò sẽ
dẫn dụ nó tới. Bắt đầu suy nghĩ về những
gì tôi sẽ nói với chú Dervish để giải
thích về việc Bill-E có mặt ở đây.
***
Nó tới lúc 9h17, cặp táp đeo lủng
lẳng sau lưng, con mắt hiếng bên trái hấp
háy dầy vẻ nghi ngờ, mái tóc đen ướt
đẫm mồ hôi. Chắc nó đã phải chạy.
Nó vừa bước vào cánh cửa trước mà tôi
đang đứng canh để mở cho nó như một
người quản gia vừa hổn hển nói, mắt nhìn
quanh như một viên thám tử: