trông tớ ngon xơi hơn. Nhờ vậy cậu sẽ có
cơ hội chạy thoát.
Tôi bực mình nói:
- Cậu đúng là đồ điên.
Nó mỉm cười:
- Dĩ nhiên rồi. Nói cho cùng, tớ là một
người nhà họ Grady mà!
Một ngày dài căng thẳng. Dù thằng
Bill-E có những giả định vui tươi rằng
chúng tôi chả có gì phải sợ, nó cũng vẫn
hồi hộp không kém gì tôi. Ở một phương
diện nào đó, nó còn tệ hơn mới chết chứ
- trông nó tái xanh tái xám và đã nôn
mửa hai lần. Nó bảo đó là do chứng cảm
cúm mà nó mắc phải mấy hôm nay,
nhưng tôi chắc chắn đó là do lo lắng.
Khi nó quay lại sau chuyến cuối cùng vọt
vào phòng vệ sinh để ói, tôi đề nghị: