sống về đêm.
Tôi cười nhăn nhở:
- Không mấy khác so với sự thật.
Trong phòng tôi. Một mình. Có tiếng
gõ cửa. Là chú Dervish.
- Bill-E đâu rồi?
- Nó phải về nhà.
- Tiếc quá nhỉ. Ta tính làm bánh bột
nhào. Đột nhiên thấy thèm ghê.
Tôi định bảo với chú Dervish rằng Bill-
E sẽ quay lại ngủ đêm ở đây. Nhưng
trước khi tôi kịp nói, ổng bảo:
- Một lát nữa ta phải ra ngoài.
- Vậy sao?
- Ta đi gặp Meera. Hai chúng ta sẽ đi
thăm vài người bạn cũ. Có thể ta sẽ đi
vắng suốt đêm. Cháu ở nhà một mình có
ổn không?