- Hãy thôi cái trò "đã thấy hết trơn, đã
thực hiện hết trọi" đó đi - Tôi quát khẽ -
Nếu Dervish là thứ mà chúng ta nghĩ,
đêm nay sẽ có rắc rối, rắc rối thật sự.
Nếu ổng không biết cậu có mặt trong nhà,
ổng sẽ không nghĩ tới việc tìm cậu nếu
sau đó ổng xổng ra. Điều đó có thể có
ích cho chúng ta trong trường hợp có một
cuộc tấn công.
Bill-E khăng khăng:
- Sẽ không có cuộc tấn công nào đâu.
- Có thể. Nhưng cứ tới bằng cửa sau.
Được chứ?
Một giây im lặng. Rồi Bill-E thì thào
bằng một giọng khẽ khàng:
- Được.
Bill-E lẻn vào nhà, không bị chú
Dervish bắt gặp. Nấp trong phòng tôi.