cười của nó tắt lịm khi chú Dervish kéo
tấm tôn che hai cánh cửa trở lại, quay
lưng và đi thẳng hướng về phía khu rừng.
Tôi hỏi nhanh:
- Chúng ta làm gì bây giờ?
- Có thể ổng đi... - Bill-E cất lời, nhưng
không đủ can đảm nói hết câu.
Tôi nhấm nhẳng:
- Chỉ có hai lựa chọn. Để mặc cho ổng
đi, hoặc chúng ta đi theo.
Bill-E hoang mang hỏi:
- Cậu có muốn đi theo ổng vào rừng?
Nếu ổng biến hình ở đó và con quái thú
nhìn thấy chúng ta...
Tôi lầm bầm, nhấc cái rìu lên:
- Ít nhất chúng ta cũng biết chuyện gì xảy
ra, và chúng ta đã có sự chuẩn bị. Không
còn ai khác biết ổng là gì. Nếu chúng ta