chút.
- Vậy tối mai gặp lại cháu.
- Mai gặp lại.
Tôi mỉm cười, và giữ nguyên nụ cười tại
chỗ cho tới khi ổng đi ra.
Tôi thở phào khi ổng đã đi xa:
- Phù! Cậu có thể ngồi dậy rồi.
Bill-E nhổm lên từ sau cái giường như
một bóng ma, nhe răng cười một cách
bệnh hoạn. Rồi mặt nó tái đi, nó ôm bụng
chạy ào vào phòng vệ sinh.
Tôi ngước mắt lên trời, thở dài. Trong tất
cả những đêm nó có thể chọn để bị ốm,
sao lại là chính đêm nay vậy hở Trời
già?
***
Đêm. Trăng đang lên. Từ hành lang
có tiếng hét to: