- Ta hy vọng là chỉ có vậy.
Ổng có vẻ lo lắng. Xem đồng hồ rồi liếc
nhìn ra cửa sổ.
- Nếu cháu lại ói nữa ta sẽ không có mặt
ở đây để chở cháu đến gặp bác sĩ. Có lẽ
đêm nay ta nên đưa cháu xuống làng
Vale.
Tôi đáp lẹ:
- Không sao đâu mà. Cháu vẫn ổn.
- Cháu chắc không?
Tôi ra dấu thề nói thật lòng và mỉm cười:
- Chưa bao giờ thấy khá hơn.
Trông ổng có vẻ không vui, nhưng ổng
cũng nghe theo tôi.
- Ừm. Muốn ta đem lên cho cháu món gì
đó dưới bếp không?
- Không, cảm ơn. Lát nữa cháu sẽ rảo
xuống đó và kiếm thứ gì nhẹ bụng một