bước vào.
- Xuống ăn tối không?
- Không, cảm ơn, tối nay cháu không đói
lắm.
Ổng hỉnh mũi đánh hơi bầu không khí:
- Nghe như có mùi nôn mửa ở đây.
Tôi cười ngượng ngập:
- Vâng, hồi nãy cháu bị ói. Chắc do ăn
trúng thứ gì đó.
- Lẽ ra cháu phải báo cho ta biết.
Ổng bước tới và đặt lưng bàn tay lên trán
tôi. Nếu ổng khom người về trước thêm
vài phân nữa, ổng sẽ nhìn thấy thằng
Bill-E Spleen đang nằm sấp...
Ổng lùi ra, nói:
- Không bị sốt.
- Dĩ nhiên là không rồi. Như cháu đã nói:
vì ăn phải thứ gì đó.