bị thương.
- Có gì không ổn vậy?
Tôi kêu lên và ngồi xuống cạnh nó. Tôi
đưa tay lên kiểm tra mặt nó, nhưng nó gạt
tay tôi ra và gầm gừ như chó.
- Grubbs, tránh xa ra.
Một giọng nói khàn khàn ở ngay trước
mặt tôi. Chậm chạp, run rẩy, tôi đứng lên
và nhìn trừng trừng.
Chú Dervish!
Chú tôi đang đứng giữa chúng tôi và
cổng vườn sau lưng nhà thằng Bill-E.
Không còn lối để đi qua. Ánh trăng rọi
sáng hình dáng ổng. Trong tay phải ổng
là một cái ống tiêm dài. Đôi mắt bừng
bừng lửa giận. "Meera", ổng gọi, ánh mắt
hướng tới một điểm sau lưng tôi. Tôi
nhìn về phía sau. Một giây im lặng, rồi