Tôi ôm chặt BIll-E - nghĩ rằng nó sẽ gục
xuống nếu tôi buông tay ra - rồi cất bước
đi vào khoảng trống ngập ánh trăng.
Bụng tôi đánh lô tô khi chúng tôi rời khỏi
bóng tối che phủ của khu rừng. Tôi nhìn
thẳng về phía trước, không muốn vướng
phải bất cứ cái gì, nhưng đôi mắt tôi vẫn
len lén liếc sang mé tay trái, sục tìm
trong hàng cây những dấu hiệu của chú
tôi.
- Cậu có thể nhìn thấy ổng không? - Tôi
xì xào qua khóe miệng.
Bill-E chỉ rên lên đáp lại và không nhìn
quanh đâu hết.
Đã đến gần những ngôi nhà ở bìa làng
Carcery. Những khoảnh sân sau tối tăm.
Những ánh đèn trong các nhà bếp và cửa
sổ phòng ngủ. Một người phụ nữ vòng