- Đừng ngốc thế - Tôi mỉm cười, vòng
cánh tay ôm lấy nó - Tớ không thể theo
dấu ổng xa thế này nếu không có cậu.
Nào, đi thôi.
***
Nhà của Bill-E gần như nằm ngay
trước mặt, nhưng chú Dervish đã chắn
ngang con đường trực tiếp. Vì vậy chúng
tôi đi vòng qua ổng và loạng choạng đi
xa hơn qua khu rừng, cho tới khi tìm
được một điểm đi dốc xuống, hy vọng
ổng không thể nhìn thấy chúng tôi. Tôi
hỏi:
- Đi hay chạy?
Bill-E không trả lời ngay, hơi thở của nó
rời rạc và nó đang run bắn cả người. Rồi
nó thở dài và nói:
- Đi. Nếu chạy..sẽ có tiếng ồn nhiều hơn.