- Tớ sẽ đưa cậu về nhà, rồi vòng trở lại.
Bill-E lẩm bẩm:
- Nhưng cậu không thể theo dấu ổng như
tớ được. Cậu cần có tớ.
Tôi gạt phắt ý kiến của nó:
- Tớ sẽ làm được. Theo tình trạng cậu
lúc này, cậu chỉ là cục nợ đời. Mấy phút
trước, may mà ổng không nghe thấy cậu.
Cậu vô dụng thế này mà còn...
Bill-E cười khàn khàn:
- Grubbs Grady. Cứ nói thẳng ra đi.
- Thôi nào - Tôi lẩm bẩm, đưa một tay
giúp nó đứng lên - Càng đi nhanh, tớ
càng sớm có thể tìm lại dấu vết của ổng.
Bill-E ngần ngừ, rồi nắm lấy ổng tay áo
của tôi, lảo đảo đứng lên.
- Xin lỗi về chuyện này - Nó lẩm bẩm,
khom người xuống, giấu mặt đi, hổ thẹn.