Nó rên rỉ. Giọng khàn đục. Toàn thân run
lẩy bẩy.
- Cậu thật sự thấy tệ đến mức nào?
Tôi hỏi, dõi tìm nó trong bóng tối, chỉ
thấy được những đường viền tối của
gương mặt nó.
- Tệ lắm - Nó cười khô khan - Lẽ ra lúc
nãy tớ nên nghe lời cậu: đi về nhà nằm.
Tớ cần một bác sĩ.
- Nhà cậu không xa chỗ này lắm. Tớ có
thể đưa cậu tới đó.
- Còn Dervish thì sao?
- Ổng còn ở chỗ cậu nói lúc nãy không?
Bill-E rẽ những nhánh cây bên trên nó,
nửa quỳ nửa ngồi, nhìn đăm đăm về phía
trước. Im lặng khoảng vài giây, rồi bảo:
- Vẫn còn ở đó.
Tôi quyết định: