Tôi thôi giãy nãy. Hạ đôi tay xuống. Chú
Dervish buông tôi ra nhưng vẫn đứng sát
bên, sẵn sàng bịt mồm tôi nếu tôi lại toan
la lối. Tôi rên lên:
- Cháu phải làm sao để chúng biến đi?
- Chứng tỏ cháu không sợ. Nhìn thẳng
vào chúng không chút nao núng.
- Khó thấy mồ.
- Ta biết. Cả với ta cũng thế. Nhưng cháu
có thể làm chuyện đó, Grubbs ạ. Cháu
phải làm.
Hít mấy hơi thật sâu. Cố gắng tự chủ. Tôi
ngước mắt lên và hướng thẳng chúng vào
ba cái đầu đang đu đưa trước mặt tôi.
Những nét mặt nhăn nhúm lại. Má và
Gret rít lên với tôi đầy căm ghét. Tôi vẫn
không ngoảnh mặt đi.
Dưới sức mạnh tia nhìn của tôi, mấy cái