tướng, tràn ngập nỗi buồn và đau đớn.
Đôi môi của Má nhúc nhích một cách
lặng câm. Chị Gret lè lưỡi ra nhát tôi,
cái lưỡi đầy dòi bò lúc nhúc.
- Chúng đang thử gan cháu đó.
Chú Dervish gầm lên, mấy ngón tay ép
chặt lên đôi môi của tôi. Cần cổ tôi căng
ra đến gần như gãy rời. Ổng nói tiếp:
- Nếu chúng có thể làm cho cháu phát
điên, ta sẽ không có ai bảo vệ trước sự
tấn công của Vein và Artery!
Cái tên của hai con yêu xuyên qua ý
thức. Đấu tranh với sự kinh hoàng, tôi
nhìn trừng trừng vào gương mặt của Ba
Má và Chị tôi, nhận ra những sai lầm nho
nhỏ: cái mũi của Ba ngoẹo sai hướng,
mái tóc của Gret không dài đến thế, lông
mày của Má quá rậm.