- Ngoài chúng ta ra còn có thứ gì đó
trong phòng!
- Ừ. Đừng thèm để ý. Cứ bình tâm.
Chuyện đó đâu phải dễ, nhưng tôi vâng
theo lời của chú tôi. Những tiếng vi vút
ngày càng lớn dần, và có một thứ gì đó
giống như những sợi thừng to tướng chạm
vào nhiều chỗ trên người tôi. Tôi nhăn
nhó và chà xát lên mấy chỗ đó, nhưng
không hề có phản ứng gì khác.
Dần dà, tôi nhận ra một ánh sáng xám mờ
ở quanh tôi, đang ngày càng rạng lên, soi
sáng tầng hầm đã biến dạng. Những bức
tường bị thay thế bởi những sợi tơ nhện,
trải xa ra, hết lớp này sang lớp khác, có
vẻ như vô tận. Nhiều sợi tơ lốm đốm dấu
máu. Một số to đùng cỡ một thân cây, số
khác lại mỏng tanh như sợi chỉ.