đã bình thường trở lại. Ổng đứng lên,
nhặt một cuốn sách chưa bị cháy, lật nó
ra và bắt đầu hát. Những từ dài ngoằn,
rắc rối. Giọng ổng trong trẻo và du
dương một cách phi tự nhiên.
Bầ u trời đỏ rực lung linh, rồi mờ dần
trong lúc chú Dervish hát. Tôi không còn
trông thấy những ngôi sao và những quái
vật-sao băng. Căn phòng trượt vào một
bóng tối nóng rẫy, đáng sợ, không còn
cây nến nào để thắp nữa. Điều cuối cùng
tôi trông thấy là chú Dervish, mắt nhắm
nghiền, đang hát như thể cuộc đời ổng
phụ thuộc vào chuyện đó.
Tôi thấy cô đơn trong bóng tối, dù
tôi biết qua giọng hát của chú Dervish và
tiếng gầm gừ của Bill-E rằng tôi không
hề cô đơn. Những âm thanh lao xao vi