vút quanh tôi. Có vật gì đó dài, trơn láng
như lạu quét nhẹ qua mặt tôi. Tôi kinh
hoàng đập mạnh vào nó, chả có gì ở đó.
Chú Dervish ngưng hát. Sự im lặng đột
ngột cũng gây mất phương hướng không
khác gì sự thiếu ánh sáng.
Tôi thì thào, không muốn làm ổng xao
lãng, nhưng cần biết ổng có còn ở đó hay
không:
- Chú Dervish?
Giọng ổng cất lên:
- Ổn thôi, Grubbs. Đừng cục cựa.
Tôi nhận xét một cách dư thừa:
- Tối quá.
Ổng hứa:
- Sẽ sớm có đủ ánh sáng thôi.
Một vật gì đó quét qua vành tai trái của
tôi. Tôi sững người, kêu toáng lên: