đầu. Khi ngẩng lên nhìn, tôi nhận ra nó
không phải là một ngôi sao băng, nó là
một con quái vật nào đó to lớn đến mức
phi thực tại, không tài nào tin nổi!
Chú Dervish ngồi xổm xuống và đặt cả
hai lòng bàn tay lên sàn nhà đang gợn lăn
tăn bên dưới đôi tay chú như thể nó làm
bằng nước. Vừa đọc lầm rầm một câu
thần chú hoặc một lời nguyện cầu nào đó,
chú vừa xoay quanh người một vòng. Khi
bắt gặp lại gương mặt ổng trong lần kế
tiếp, tôi nhận thấy đôi mắt ổng vàng khè,
bộ răng của ổng trắng nhởn và sắc nhọn.
Tôi há mồm toan hét lớn rồi ngậm lại
ngay lập tức khi nhớ tới lời cảnh báo của
ổng.
Chú Dervish tiếp tục xoay tròn, khi một
lần nữa ổng đối diện với tôi, trông ổng