lồng. Rồi tôi nhận ra họ đang cử động -
chỉ có điều chậm chạp đến không thể tin
nổi.
Tôi thở dốc:
- Chuyện gì xảy ra vậy?
- Ta đã phân cách khung thời gian của
chúng ta khỏi khung thời gian của họ. Nó
cho phép chúng ta chơi mà không bị xao
lãng.
Tôi quan sát trong lúc bàn tay phải của
chú Dervish chậm chạp giơ lên, mấy
ngón tay mở ra, những tia lửa đỏ lóe lên
từ mấy đầu ngón tay. Chậm hơn ốc sên,
Vein và Artery né ra hai bên, tránh khỏi
đường đi của tia sét lửa.
- Nào - Lord Loss nói, vỗ vào bàn cờ ở
giữa - Cuộc đánh nhau không còn là mối
bận tâm của ngươi nữa. Tập trung vào