phía bởi những tấm lưới nhện. Hàng triệu
triệu sợi tơ, dầy hơn cánh tay tôi, một số
có thiết kế trật tự, số khác giăng tứ tung
hỗn loạn. Nhiều sợi đỏ máu. Phía sau
lớp mạng nhện đó là nhiều lớp nữa - cả
đàn cả lũ mạng nhện trải dài về phía sau
đến hút tầm nhìn của tôi. Vô tận.
Đôi mắt tôi rời khỏi những bức tường.
Tôi điểm nhanh qua những chi tiết khác.
Người tê cóng. Hoạt động như một cỗ
máy.
Tiếng nhỏ giọt long tong. Một thân hình
treo ngược từ trần nhà đầy mạng nhện
giữa phòng. Không có đầu. Máu nhỏ
xuống sàn từ chữ O đỏ lòm toang hoác
của chiếc cổ. Ngay cả khi không có đầu,
tôi vẫn nhận ra Ba.
- BA!