muốn làm tổn thương tôi. Tuy to con là
thế, tôi luôn né ra khỏi con đường của
mình để tránh những vụ đánh nhau. Tôi
từng nghĩ (sợ) rằng chị nói đúng. Mỗi
bước tôi đặt về phía phòng ngủ của Ba
Má tôi chứng minh trước nỗi ngạc nhiên
của tôi rằng chị đã sai.
Cánh cửa sờ nghe nóng rẫy, như thể
phía sau nó là một ngọn lửa đang bùng
cháy. Tôi áp tai lên lớp gỗ. Nếu tôi nghe
tiếng lửa nổ răng rắc, tôi sẽ phi thẳng tới
điện thoại và gọi 999. Nhưng không có
tiếng răng rắc. Không có khói. Chỉ có
tiếng thở sâu, nặng nề...và một tiếng nhỏ
giọt lạ lùng.
Bàn tay tôi đang đặt trên nắm cửa.
Những ngón tay của tôi không cử động.
Tôi vẫn áp tai lên mặt gỗ, chờ