Lên gác. Lo sợ toát mồ hôi. tay nắm
chặt. Hơi thở tôi tỏa ra như một màn
sương mù trước mắt tôi. Một phần nào
đó trong tôi muốn cụp đuôi bỏ chạy. Tôi
không nên có mặt ở đây. Tôi không cần
phải có mặt ở đây. Sẽ không ai biết tôi
có quay trở lên đây và...
Tôi hình dung nhanh lại nét mặt của
Gret sau trò đùa ruột chuột. Những giọt
nước mắt của chị. Nỗi đau của chị. Nụ
cười của chị khi cho tôi bộ quần áo thể
thao hiệu Tottenham. Chúng tôi cứ gây gổ
nhau suốt, nhưng tôi rất yêu mến Gret. Và
không chỉ có thế.
Tôi sẽ không bỏ chị ở lại một mình
với Ba Má để đối mặt với bất kỳ rắc rối
nào mà họ đang vướng phải. Như tôi đã
tự nhủ mình trước đó - chúng tôi là một