khóa dự phòng.
Nhà bếp rất lạnh lẽo. Lẽ ra nó không
như thế. Mặt trời rọi nắng suốt cả ngày
và đó là một đêm ấm áp. Nhưng tôi có
cảm giác như đứng trong một ngăn tủ
lạnh trong một siêu thị.
Tôi bò tới cửa phòng đại sảnh và
dừng lại, lắng nghe lần nữa. Không một
tiếng động.
Rời khỏi bếp, tôi kiểm tra phòng đặt
TV, phòng khách được trang trí một cách
bay bổng của Má - nơi tôi và Gret không
được lui tới ngoại trừ những dịp đặc biệt
- và phòng đọc sách của Ba. Trống rỗng.
Tất cả đều lạnh tanh như nhà bếp.
Khi định rời khỏi phòng đọc sách, tôi
nhận ra có một điều gì đó lạ lùng và
dừng lại. Có một bàn cờ ở góc phòng.